Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Trang_Giay_Trang__Pham_Truong_NCT_16634146081285781250.mp3 89.jpg 94.jpg Hinh_nen_Blog.jpg Carlot_da_phat.flv Hoa_hong_xinh1.gif 0.Than_tang_Truc.gif 20729576_images1386939_BacHo_CMS.jpg Bac_ho_voi_thieu_nhi1.jpg 0505Fo29L.jpg Images45629_bacho.jpg Bac_ho_9.jpg Bac_ho_8.jpg Bac_ho7.jpg Bac_ho_6.jpg Bac_ho_5.jpg Bac_ho_4.jpg Bac_ho_3.jpg

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Long Châu Sa.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Đóng góp ý kiến >

    lịch sử trường

    Nguyên gốc tên là cấp III Long Châu Sa (LCS), được thành lập năm 1960, trên đất gò, mép đồng đất xã Cao Mại (thời ấy tên là Nam Tiến). Trước đó, trong kháng chiến chống Pháp, Phú Thọ đã có trường cấp III đầu tiên là Hùng Vương. Long Châu Sa là trường thứ hai. Các trường khác đều trẻ hơn.
    Địa danh Long Châu Sa có nguồn gốc từ khát vọng hòa bình thống nhất đất nước. Hiệp định Đình chiến Genève 1954 tạm chia nước ta thành hai miền, chính quyền Miền Nam của Ngô Đình Diệm không chịu thực hiện tổng tuyển cử cả nước để hòa bình thống nhất vào năm 1956. Đảng ta chủ trương các tỉnh miền Bắc kết nghĩa với các tỉnh miền Nam, hỗ trợ nhau đấu tranh và xây dựng. Phú Thọ kết nghĩa với tỉnh Long Châu Sa, thể hiện sự gắn kết máu thịt núi non đất Tổ với sông nước Cửu Long. Tỉnh Long Châu Sa được Chính phủ ta thành lập, vận hành từ năm 1951 đến 1954, do sáp nhập một phần tỉnh Long Xuyên, một phần tỉnh Châu đốc và toàn bộ tỉnh Sa đéc, (theo phân giới của chính quyền Pháp - Ngụy). Hiện tại, tỉnh Long Châu Sa không còn, một phần thuộc về tỉnh An Giang, phần còn lại thuộc tỉnh Đồng Tháp. Cái tên Long Châu Sa trường tồn như dòng cháy nối lịch sử dựng nước huyền thoại với mở mang bờ cõi oanh liệt của con cháu Vua Hùng.
    Năm 1960 khai trường có hai "khối". "Khối 9" gồm các học sinh chuyển về từ cấp III Hùng Vương và "khối 8" thi tuyển từ vùng Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Việt Trì, phía Bắc tỉnh Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội), .
    Hiệu trưởng đầu tiên của trường Long Châu Sa là nhà giáo đáng kính Thẩm Trọng Toại. Năm 1962? thầy được phái đi Cộng hòa Angeri làm chuyên gia giáo dục.
    Hiệu trưởng thứ hai của trường là Nhà giáo đáng kính Bùi Tự Gia, quê Hải Phòng. Trong giờ dạy văn về thân phận nàng Kiều cho lớp tôi, mắt thầy đẫm lệ, cả lớp khóc theo.
    Thầy giáo người địa phương thuộc thế hệ đầu là thầy Phan Phong (dạy Sử), người Bản Nguyên, thày Nguyễn Đạt (thể dục) người Thanh Đình, thày Dương Duy Thiện (dạy Văn)... Phần không ít các thầy cô năm ấy đều người Hà Nội. Thầy Nguyễn Đình Thám (Địa), thầy Bùi Mạnh Sâm (Hóa), thầy Nguyễn Thế Giang (Toán, tác giả lời bài ca Long Châu Sa, nhạc Trương Quang Lục - kỹ sư hóa nhà máy supe Lâm Thao), Tưởng Viết Thịnh (Toán), Cô Nguyễn Thị Ngân Long (Hóa - Sinh vật), Nguyễn Trà (Lý), thầy Nguyễn Ngọc Anh (Nga văn)... Tiếc là tác giả không nhớ quê thày Nguyễn Bảo (Lý),.... Nói đúng nghĩa, thày trò thời ấy thân quý nhau như anh em và vẫn giữ cho đến ngày nay.
    Người vẽ mẫu gốc huy hiệu trường LCS (1962)là anh Nguyễn Cao Thạch, học sinh lớp 8A, khóa 1961-1964.
    Học sinh LCS là Nhà báo, Nhà văn có tiếng đầu tiên là anh Nguyễn Kim Trạch, khóa 60-63, Đài Tiếng nói VN, tác giả những bức thư gửi về Nam đầy ấn tượng, Tổng Biên tập tạp chí Truyền hình, Đài Truyền hình VN, người làng Sơn Dương.
    Học sinh LCS tốt nghiệp phó tiến sỹ (Toán tin Liên xô) đầu tiên (toàn quốc) có lẽ là anh Cao Kim Ánh, khóa 60-63, người làng Cao Xá.
    Học sinh LCS được nhiều người biết tên đầu tiên là anh Nguyễn Đình Khải, khóa 60-63, Nhà báo, Phó Ban Thời sự Đài Tiếng nói VN, tường thuật bóng đá, người làng Cao Xá...
    Học sinh LCS được phong Thầy thuốc Nhân dân đầu tiên là Tiến sỹ Bác sỹ Đỗ Kháng Chiến, khóa 60-63, Vụ Phó Vụ Điều trị, Bộ Y tế, người Việt Trì.
    Học sinh LCS được phong Trung tướng (Chính ủy, Phó tư lệnh Không quân) đầu tiên là phi công Hán Vĩnh Tưởng, lớp 10D, khóa 61-64, người làng Dị Nậu, Tam Nông.
    Học sinh LCS trở thành Doanh nhân lớn đầu tiên có lẽ là anh Nguyễn Văn Khoa, khóa 61-64, TGĐ Tổng Công ty ô tô, người Việt Trì. Sau này có rất nhiều Doanh nhân thành đạt từ Đông Âu về hoặc nổi lên trong nước.
    Học sinh LCS viết sách giáo khoa cho Đại học (Bách khoa) đầu tiên, 1981, có lẽ là anh Nguyễn Hoa Đăng, khóa 61-64, người xã Bản Nguyên. (Sách Máy công cụ tập I, Sách Sử dụng và sửa chữa Cơ – Điện – Thủy lực máy công cụ).
    Học sinh LCS giữ ba kỉ lục ‘đầu tiên’: học vị Tiến sỹ Khoa học (tột bậc tiến sỹ), học hàm Giáo sư Đại học, cấp Thứ trưởng (Bộ Xây dựng) là anh Nguyễn Văn Liên, khóa 64 - 67, người xã Xuân Lũng
    Nữ học sinh LCS đầu tiên được phong Phó giáo sư có lẽ là chị Hoàng Thị Lĩnh, khóa 66- 69, Phó Chủ nhiệm khoa Dệt may - Thời trang, Đại học Bách khoa HN, người xã Cao Xá.
    Xin mời các bạn bổ sung, sửa chữa.
    NHĐ.7/2009

    Long Châu Sa,
    Long Châu Sa !
    Rồng linh nhả ngọc nơi là đất thiêng.
    Nghìn xưa non nước đã riêng,
    Từ đây cháu của Đại Tiên hoá Rồng.


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Tiến Mạnh @ 14:38 20/07/2011
    Số lượt xem: 1058
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến